Hôm nay tôi mất dạy

Tới 30 này là tròn một tháng dạy học đồng cũng là ngày mất dạy. Chả là đầu tháng có một thầy làm cùng nhóm nghiên cứu UET-Encryption của Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội nói bận và muốn nhờ mình dạy thay một lớp về An Toàn và Bảo Mật Thông Tin của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trực thuộc sở thông tin Hà Nội. Đang rảnh vì đợt này thất nghiệp, thế là gật đầu đánh rầm một cái và biến thành thầy giáo.

Ngày đầu đi làm, sốt xuất huyết nhưng cứ ngỡ cảm thường nên uống thuốc hạ sốt. Rồi cho tới ngày cuối tuần vẫn sốt, vẫn uống hạ sốt để đi dạy. Mồm miệng lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu nước thì chớ, lại thêm 3 tiếng nói liền một mạch khiến mồm, miệng, họng đau và rát và lạc giọng. Chưa kể, chảy máu răng lợi, mất vị giác mà không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cũng may, sang tuần thứ 2 phát ban nên mới ra viện kiểm tra, không thì xuất huyết cũng ko biết. Cho đến hôm nay gần một tháng, thì cũng gần tròn một tháng ho khan, một tháng nói khàn tiếng, một tháng nước mát chưa dám uống một ly, một tháng cơ thể ở trong tình trạng yếu ớt.

Ấy vậy mà đi cafe với chúng bạn, bạn bảo sướng. Dạy ngày có 3 tiếng mà lương chừng đó. Lúc ấy chả nghĩ gì chỉ bảo “nói lắm lắm mỏi mồm :(((“. Cho tới lúc ngồi bục mặt soạn giáo án mới vỡ nhẽ. Ngoài 3 tiếng mỏi mồm ra còn 15 tiếng liên tục ngồi hì hục viết bài giảng (Như vậy, rất nhiều hôm thức đến lúc đi làm để soạn giáo án). Phần vì lập kế hoạch chương trình, phần vì tìm tài liệu, phần vì nghiên cứu tài liệu, phần vì ngồi lựa nội dung, phần vì ngồi gõ slide. Vất vả đến gấp 5, 6 có khi gấp chục lần lúc làm cty. Vì làm cty lúc lười thì nằm, thì lăn, thì uống nước, cafe rồi facebook rồi chat chit mà chả ai nói gì. Giờ đi dạy, mình chỉ ỳ ra tí thì cả thảy người học biết nghe ai bấy giờ?. Chưa kể làm cty ngủ đến ễnh ương cả bụng nhưng đi dạy phải đến sớm hơn giờ quy định. : ((((. Đi dạy đâu có sướng có làm ít thời gian, có lương cao như mọi người nghĩ?

Bù lại, đi dạy cũng có đầy thứ hay để kể.

Đầu tiên phải kể đến kiến thức, hồi trước nghiên cứu về bảo mật nhưng có cả ngàn lẻ một thứ mù tịt dốt nát. Nhưng từ khi đi dạy, “ngầm nghiễn” tài liệu nên biết thêm đủ thứ râu ria mà trước đây chịu chết không biết, không để ý. Chưa kể, nhiều kiến thức đã quên giờ được ôn luyện lại và tổng hợp. Rồi tới chuyện được đọc và bị đọc khiến mình đọc nhiều hơn cả lúc hay đọc ^^. Tự nhiên thấy nghề dạy cũng hay ho quá thể đáng, có thể giúp bản thân hoàn thiện hơn về mặt kiến thức.

Ngày trước, mình cứ nghĩ mình chỉ có thể ba hoa phét lác được trước mặt bạn bè thân và những người đã quen. Bây giờ phát hiện, nói trước người lạ cũng không khiến mình run, mình lúng búng. Lại còn đứng nói một mình suốt 3 tiếng … !, chứng tỏ mình cũng có bản lĩnh phết ^^. Lần đầu đi dạy luôn : )))

Chuyện khó xử: Chả là mình dạy cho các anh chị cán bộ tỉnh, sở ban ngành nên tất cả đều lớn tuổi hơn. Bây giờ xưng hô như nào thì mới phải?. Vì có kinh nghiệm học tiếng anh từ người ít tuổi nên trước đây mình toàn gọi: “cô giáo ơi cho anh hỏi cái …!”. Nên lần này mình không khó xử, không lúng túng, mình xưng em và gọi các anh, các chị. Chuyện khó xử là xuất phát từ anh, chị. Người gọi: “Thầy ơi cho em hỏi” (trong khi rõ ràng là nhiều tuổi hơn). Người thì bảo: “Em ơi, chỗ này anh không hiểu”, nhưng trong lời nói có phần hơi ngượng và lúng túng do sợ không biết có dùng đúng từ trong xưng hô hay không. Thực ra mình không quan trọng việc xưng hô nên mọi người gọi như nào cũng được ^^.

Hết tháng này là mình mất dạy rồi, giờ đang chuẩn bị đề cho các anh chị ôn, chị thi ^^. Chúc mọi người làm bài tốt 😀

 

Leave a Reply

Free Web Hosting