Người Việt xấu xí

14563289_1780262748859984_4713401537541252470_n

Lâu lâu rồi, nay mới lại được xem một bộ phim để có thể gọi là gật gù tâm đắc. Mặc dù nội dung không mới mẻ. Nhưng bộ phim đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. “Train to Busan”.
Có thể gọi đây là bộ phim kinh dị. Nhưng khác với thể loại kinh dị vốn có, bộ phim sinh ra không phải để dọa nạt người xem mà là cảnh tỉnh !.
Câu hỏi xuyên suốt bộ phim “Đứng giữa sự sống và cái chết chúng ta làm gì ?”.
Bộ phim lấy bối cảnh đoàn tàu đi đến Busan bị đại dịch zoombie tấn công. Và sau khi tạm thời chặn được đại dịch này ở 14 toa đầu tiên thì mọi người có thể thở phào nhẹ nhàng chút đỉnh. Hình ảnh đầu tiên là đứa trẻ nhường ghế cho bà già. Ông bố mới nói nhỏ vào tai đứa bé: “Trong hoàn cảnh này con không cần thiết phải lo lắng cho người khác”. Đôi mắt trẻ thơ long lanh nhìn ông bố: “Bà (tức bà nội) cũng bị đau chân vì tuổi già”.
Cảnh xảy ra trước cảnh phía trên là ông bố vì bản thân mình và những người ở toa cuối nên đã đóng chặt cửa để không cho một đôi đang vật lộn với đám zoombie lao qua. Nhưng nhận thấy lũ zoombie chưa đuổi tới cộng với việc lương tâm của ông bố chưa bị chó gặm nên ông ta mới mở cửa cho đôi này thoát nạn. Đôi này sau khi thoát có trách ông bố vì thấy người sống mà không cứu thì thật vô lương. Nhưng ông bố không nói gì, trong lòng chưa nhận ra là bản thân bị sai. Cũng chính vì ân huệ này nên về sau ông bố đã gián tiếp cứu con mình (Đôi này cứu cô bé).
Câu hỏi được đặt ra liên tục suốt chiều dài phim cho từng người: “đứng giữa sự sống và cái chết, chúng ta làm gì ?”. Có người từ ích kỷ trở nên vị tha, ví dụ như nhân vật ông bố. Còn phần lớn vẫn khư khư giữ một quan điểm “phải chà đạp lên nhau mà sống, bằng mọi giá phải sống”. Khiến cho, hại mình hại người. Kết phim, còn mỗi cô bé sống và người phụ nữ mang bầu (người phụ nữ trong đôi phía trên).
Còn một cảnh nữa khiến mình vô cùng đau lòng. Đó là hình ảnh bà lão cảm thấy khốn khổ chán chường vì phải sống cũng lũ người vô lương tri, vì mạng sống mà chà đạp lên nhau, chà đạp lên cả danh dự và nhân phẩm của bản thân. Bà đi từng bước chậm rãi, và mở cửa cho zoombie … !
Người xem khóc, …. Những giọt nước mắt chảy dài. Họ không khỏi thốt lên: “giá mà những ng kia đoàn kết …. Kết cục có thể đã khác!”.
Liên hệ với thực tế: Không phải hằng ngày cũng ta cũng đang lừa lọc, giết hại nhau đó hay sao?.
– Thực thẩm của chúng ta sạch chứ ?
– Chúng ta không ngại vượt đèn đỏ, vì một chút vội vã để rồi hại thân, hại người?
Dẫu biết rằng ở thời điểm hiện tại, có vô vàn khó khăn. Lúc mà lương tri còn rẻ rúng hơn nhiều thứ. Nhưng thức tỉnh đi, lương tri mới là thứ đáng để tồn tại.

Leave a Reply

Free Web Hosting